Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, rủi ro lan rộng toàn cầu

Thứ ba, 14/04/2026 11:40

Những diễn biến mới tại eo biển Hormuz đang đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới, khi Mỹ gia tăng các động thái quân sự sau thất bại trong đàm phán với Iran. Nguy cơ gián đoạn vận tải, đứt gãy chuỗi cung ứng và leo thang xung đột đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại sâu sắc.

Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman, ngày 12-4. Ảnh: Reuters
Tàu thuyền hoạt động trên eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman, ngày 12-4. Ảnh: Reuters

Gia tăng bất ổn vận tải tại tuyến hàng hải chiến lược

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu - đang trở thành điểm nóng địa chính trị mới khi các động thái quân sự và kiểm soát hàng hải gia tăng từ cả Mỹ và Iran. Theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu hàng hải Windward, môi trường vận tải qua eo biển này đang "trở nên bất ổn và bị kiểm soát" khi xuất hiện "lớp kiểm soát thứ hai". Điều này đồng nghĩa hoạt động tàu thuyền không chỉ chịu tác động từ các hạn chế của Iran mà còn từ các hành động tiềm tàng của Mỹ, bao gồm khả năng phong tỏa hoặc ngăn chặn.

Số liệu ngày 11-4 cho thấy chỉ có 17 tàu đi qua eo biển, bao gồm 7 tàu vào và 10 tàu ra. Dù lưu lượng tăng nhẹ so với trước đó, hoạt động vận chuyển vẫn bị hạn chế đáng kể. Một số tàu đã buộc phải thay đổi lộ trình hoặc quay đầu, trong khi tổng số tàu hoạt động tại khu vực Vịnh tiếp tục suy giảm. Đáng chú ý, việc cấp phép qua lại đang diễn ra một cách chọn lọc, ưu tiên các tuyến hàng hóa và đối tác cụ thể. Điều này cho thấy dòng chảy thương mại không còn tự do như trước, làm gia tăng chi phí vận tải và rủi ro cho các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, dòng chảy dầu thô toàn cầu đang có dấu hiệu chuyển hướng. Hiện có tới 172 tàu chở dầu đang trên đường tới khu vực vịnh Mexico của Mỹ, phản ánh xu hướng điều chỉnh chuỗi cung ứng nhằm tránh rủi ro tại Trung Đông.

Mỹ gia tăng hiện diện quân sự sau đàm phán đổ vỡ

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận. Ngay sau đó, Washington đã phát đi những tín hiệu cứng rắn, bao gồm khả năng áp dụng phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ cho biết đang cân nhắc các phương án không kích giới hạn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran, như cơ sở quân sự, hạ tầng năng lượng hoặc các thành phần của chương trình hạt nhân. Dù được mô tả là lựa chọn mang tính răn đe, động thái này vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột trực tiếp.

Trên thực địa, các dấu hiệu chuẩn bị quân sự ngày càng rõ nét. Nhiều chuyến bay vận tải quân sự của Mỹ liên tục hướng về Trung Đông, trong khi các chiến hạm, bao gồm tàu sân bay và khu trục hạm, đã được triển khai để tăng cường kiểm soát trên biển. Song song với đó, dư luận trong nước Mỹ cũng bày tỏ sự quan ngại. Một khảo sát gần đây cho thấy khoảng 70% người dân lo lắng về khả năng xung đột với Iran. Điều này phản ánh áp lực không nhỏ đối với chính quyền Washington trong việc cân bằng giữa mục tiêu chiến lược và rủi ro leo thang.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Iran đáp trả hoặc nếu các hoạt động phong tỏa dẫn đến va chạm trên biển, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu áp lực đủ lớn để buộc Tehran quay lại bàn đàm phán, cục diện khu vực có thể thay đổi theo hướng mới.

Iran khẳng định quyền kiểm soát, nguy cơ lan rộng toàn cầu

Trước các động thái từ phía Mỹ, Iran đã nhanh chóng đưa ra phản ứng cứng rắn. Ngày 13-4, Tehran tuyên bố sẽ duy trì kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo không cảng nào trong khu vực vịnh Persian và biển Oman sẽ an toàn nếu các cảng của Iran bị đe dọa. Giới chức quân sự Iran nhấn mạnh các tàu liên quan đến "bên đối địch" sẽ không được phép đi qua, trong khi tàu của các nước khác chỉ được lưu thông nếu tuân thủ quy định của Tehran. Iran cũng khẳng định việc kiểm soát eo biển là "quyền tự nhiên" và sẽ duy trì cơ chế giám sát lâu dài, kể cả sau khi xung đột kết thúc.

Những tuyên bố này đã vấp phải phản ứng từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải, trong khi nhiều nước châu Âu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lưu thông thương mại toàn cầu. Một số quốc gia, bao gồm Anh và Tây Ban Nha, bày tỏ không ủng hộ bất kỳ kế hoạch phong tỏa nào.

Tác động của khủng hoảng cũng đã lan sang lĩnh vực kinh tế. Đức cảnh báo nguy cơ sốc năng lượng kéo dài, trong khi nhiều quốc gia phải triển khai các biện pháp hỗ trợ để giảm áp lực giá nhiên liệu. Theo các chuyên gia, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, nguồn cung dầu toàn cầu có thể bị siết chặt, đẩy giá năng lượng tăng cao và gây áp lực lớn lên các nền kinh tế, đặc biệt tại châu Á - khu vực phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Trung Đông. Ngoài ra, rủi ro không chỉ dừng ở năng lượng. Các cảnh báo từ giới chức khu vực cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả lương thực và hàng hóa thiết yếu, cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu tuyến vận tải này tiếp tục bị gián đoạn.

AN BÌNH

Giá dầu tăng hơn 7%

Giá dầu thế giới tăng vọt hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 13-4, vượt mốc 100 USD/thùng, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, dầu Brent tăng 7% lên 101,87 USD/thùng vào lúc 13 giờ 30 (giờ Việt Nam), trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 7,5% lên 103,83 USD/thùng. Thị trường phản ứng mạnh trước thông tin Mỹ chuẩn bị triển khai phong tỏa tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận giá nhiên liệu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Theo chuyên gia Saul Kavonic (MST Marquee), động thái này có thể làm gián đoạn tới 2 triệu thùng dầu/ngày từ Iran. Trong khi đó, chuyên gia Priyanka Sachdeva (Phillip Nova) nhận định việc giá dầu trở lại mốc "ba chữ số" là phù hợp với rủi ro địa chính trị gia tăng. Dữ liệu vận tải cho thấy nhiều tàu chở dầu đã bắt đầu tránh khu vực Hormuz, dù Saudi Arabia khẳng định đã khôi phục công suất bơm 7 triệu thùng/ngày qua tuyến đường ống Đông-Tây.